Aung San Suu
Kyi -- REUTERS/Soe Zeya Tun/Files
Hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, người từ lâu là biểu tượng
ở trong và ngoài nước của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Miến Điện, đã bắt đầu bị
xói mòn. Nguyên do có lẽ bắt nguồn từ lập trường của bà về các xung đột sắc tộc
và thái độ gần gũi của bà với giới quân đội. Ngày 14/03/2013, Aung San Suu Kyi đã bị
dân làng ở miền trung Miến Điện la ó khi bà đến nơi để giới thiệu một bản báo cáo
của Quốc hội, ủng hộ việc tiếp tục đế án đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào
một mỏ đồng gần thị trấn Monywa.
Từ Bangkok, thông tín
viên Arnaud Dubus phụ trách khu vực đã nêu bật một số yếu tố đã dẫn đến những lời
chỉ trích gần đây nhắm vào lãnh tụ đối lập Miến Điện:
Arnaud Dubus: Yếu tố đã bắt đầu làm tổn hại hình ảnh của
bà Aung San Suu Kyi là sự im lặng của bà trên vấn đề người Rohingya. Sắc dân
theo Hồi giáo này cư ngụ tại bang Rakhine, miền tây Miến Điện. Họ là nạn nhân của
tình trạng bạo lực sắc tộc bùng lên hồi tháng Sáu năm 2012. Hơn 100.000 người
Rohingya đã phải bỏ làng mạc của mình để đến tỵ nạn trong các trại tạm cư hết sức
thiếu vệ sinh.
Hàng trăm ngôi làng đã bị đốt
cháy, hàng ngàn người Rohingya đã phải chạy trốn khỏi Miến Điện trên những chiếc
thuyền mong manh để qua Malaysia lánh nạn, thế nhưng bà Aung San Suu Kyi chỉ nói
duy nhất một điều: Vấn đề phải được giải quyết bằng việc áp dụng các quy định của
pháp luật.
Do vậy, nhiều người trong giới trí thức Miến Điện đã phê phán bà là đã không có
khả năng, trong tư cách một chính khách, trình bày rõ quan điểm chính trị của mình
về một vấn đề quan trọng như vậy đối với đất nước.
Sự cố hôm 14/03/2013 gần
mỏ đồng Monywa cho thấy là thái độ bất mãn đối với bà Aung San Suu Kyi cũng đã
lan xuống các tầng lớp bình dân. Hình ảnh của vụ trực diện giữa lãnh tụ đối lập
với người dân rất đáng kinh ngạc. Người ta thấy dân làng la ó và giơ nắm đấm về
phía một Aung San Suu Kyi có dấu hiệu rất hoang mang, không biết phải làm gì.
Sau cùng, các dân tộc
thiểu số tại Miến Điện dường như cũng đã mất niềm tin vào bà Aung San Suu Kyi.
Một ví dụ cụ thể: Lực lượng Kachin, sắc dân thiểu số cuối cùng còn tiếp tục đấu
tranh chống chính quyền, đã cho biết họ không muốn bà Aung San Suu Kyi can dự vào
các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
RFI: Phải chăng có thể nói là trong một chừng mực nào đó,
Aung San Suu Kyi là nạn nhân của danh tiếng biểu tượng đấu tranh ủng hộ dân chủ
của bà?
Arnaud Dubus: Vâng,
quả đúng là như vậy. Khi Aung San Suu Kyi, con gái của anh hùng dân tộc Miến Điện
Aung San, được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1991, bà đã được người ta tô điểm
bằng mọi đức tính: Làm việc có hiệu quả, biết nhìn xa trông rộng, thông minh tài
trí… Bà đã được
tôn lên thành một vị thánh sống, và cộng đồng quốc tế cùng với các phương tiện
truyền thông nước ngoài đã góp phần đặt bà lên bệ thần tượng.
Từ khi được bầu vào Quốc
hội, người ta đã ngạc nhiên khi thấy rằng cũng như mọi người bình thường khác,
Aung San Suu Kyi cũng có những điểm yếu và điểm mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả là
người ta đã thấy rõ một điều đã từng bộc lộ trước đó: Lãnh tụ đối lập Miến Điện
không có kinh nghiệm chính trị trong hệ thống Miến Điện.
Bà đã can đảm đối đầu với
chế độ quân sự, bị giam giữ trong gần hai mươi năm, nhưng lại không có kinh
nghiệm chính trị thực tế. Aung San Suu Kyi xuất thân từ một tầng lớp được ưu đãi ở Miến Điện
vốn không thực sự gần gụi với những người dân thấp cổ bé miệng bên dưới.
Ngoài ra còn có vấn đề cá tính
mỗi người. Aung San Suu Kyi không hề tha thứ cho các đảng đối lập khác đã tham
gia vào cuộc bầu cử hồi tháng 11/2010 mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã
tẩy chay.
Bà đã có thái độ coi khinh lãnh đạo các đảng đối lập khác, cho dù đảng của bà rốt
cuộc cũng đã đồng ý tham gia cuộc bầu cử vào đầu năm 2012.
RFI: Anh có cho rằng lẽ ra bà Aung San Suu Kyi nên giữ
vai trò của một lãnh tụ đoàn kết dân tộc thay vì dấn thân vào nghị trường Miến Điện
như vậy hay không?
Arnaud Dubus: Đúng
vậy. Lẽ ra bà có thể trở thành một lãnh tụ dân tộc vĩ đại, tương tự như ông
Nelson Mandela ở Nam Phi hoặc Xanana Gusmao ở Đông Timor. Khi trở thành một dân
biểu và việc tham gia vào các hoạt động chính trị đảng, bà đã làm mất hình ảnh
của một con người có thể đoàn kết mọi thành phần. Bà đã trở thành một bộ phận của
hệ thống, và đó là lý do tại sao dân làng ở Monywa không còn muốn nghe bà nữa.
Đảng của bà, Liên đoàn
Quốc gia vì Dân chủ, rất có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống
năm 2015. Thế nhưng, nghịch lý là điều đó có thể dẫn đến sự hình thành của một
chính phủ yếu kém, đứng đầu là một lãnh đạo mà không ai trong chính phủ dám phản
đối.
Trên nguyên tắc, đại hội
gần đây của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải cho phép khởi động tiến trình cải
tổ sao cho đảng này có được tầm cỡ đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Nhưng nếu căn
cứ vào diễn tiến của đại hội đó, ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về việc tiến trình
chuyển đổi đã thực sự bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét