Mỗi lần các bạn trẻ
phát cuồng lên trước thần tượng Hàn Quốc là mình lại thấy nhiều bác thở dài: "không
hiểu nổi", "đám này có biết Hoàng Sa là cái gì không?", "có
bao giờ chúng rơi nước mắt vì cha mẹ chúng không?”...
Mình thì lại thấy chẳng
có vấn đề gì đáng lăn tăn cả, thậm chí thèm được quay cuồng cùng thần tượng một
lần như các bạn trẻ ấy (nhưng mình nay bụng hơi phệ nên khó chen chân vả lại tuổi
này mà khóc thì cũng hơi lý nhã kỳ nên thôi).
Nghe kể thời Johnny
Hallyday đỉnh cao, các cô gái trẻ Pháp thi thoảng rải khăn tay trước thềm nhà
chàng với mong muốn chàng giẫm chân lên để đem về ép plastic làm kỷ niệm.
Thế hệ các cụ yêu
Beatles, ABBA, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, hay Văn Cao, Đỗ Nhuận, Huy Du hay XYZ
gì đấy thì thế hệ này chúng nó yêu sao Hàn thôi, có gì mà lăn tăn. Đó là đa
nguyên đấy các cụ ạ!
Còn chuyện yêu sao Hàn
với yêu nước, yêu cha mẹ, yêu Hoàng Sa, Trường Sa thì đâu có mâu thuẫn với
nhau? (Xin tiết lộ là mình vừa mê Ngọc Trinh vừa yêu Aung San Suu Kyi đồng thời
lại ghét cả cụ Lú lẫn anh Ba, anh Tư và mấy chuyện đó, đến nay, vẫn chung sống
hòa bình).
Biết yêu hết mình, cháy
hết mình là điều trân quý. Đến lúc cả xã hội toàn người đi vào đi ra mặt khó
đăm đăm, than vắng thở dài vì... bận lo lắng cho dân cho nước thì lúc ấy, theo
mình, mới thật là gay go.
Nguồn: Facebook Mít-Tờ-Đỗ
P/s: ... không có cái quý hơn thì có cái quý bằng!
Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ
- Nghe lại tiếng chửi
P/s: ... không có cái quý hơn thì có cái quý bằng!
Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ
- Nghe lại tiếng chửi
nhìn em Ngọc Trinh phê vãi ... Mu em quá đẹp .
Trả lờiXóa