Nhãn

4 tháng 2, 2012

321. Mai Thanh Hải – Ngày 3/2 kể: Chuyện Bữa Cơm Có Thịt


Vừa đọc vừa rưng rưng hic! có cục gì nghẹn ở cổ í...

CÁC CON SÀNG MA SÁO
Posted by Mai Thanh Hải on Tháng Hai 3, 2012
Mai Thanh Hải – Tính đi tính lại, năm 2011 vừa qua, mình rất… “lãi” vì những chuyến đi. Thôi thì lên rừng xuống biển, chui rúc lặn lội, tàu bay tàu bò… đủ cả. Nhưng “lãi” nhất là tham gia cái “Ơm Ịt” (Cơm có thịt) cùng bác Trần Đăng Tuấn, Phạm Ngọc Tiến, Minh Khôi, Thùy Linh.

Ban đầu, cũng chỉ coi là chuyến đi làm từ thiện như bao nhiêu chuyến, mình đã tham gia khác.

Nhưng chỉ qua nhõn 1 lần đi, kèm mấy lần cùng ngồi bàn bạc – lên phương án – tính toán cùng các bác, mình ngoắt phát trở thành Ơm Ịt, say như điếu đổ, lẩn mẩn như có cơ duyên, với cái bọn trẻ con lít nhít vùng cao chân đất đầu trần từ lúc nào không biết nữa.

Dịp giáp Tết, mình đi Ơm Ịt xoành xoạch, đến mức Sếp mình lắc đầu nhiều quá, cũng phải nhân nhượng: “Anh lo cho các cháu xong trước Tết. Xong qua Tết, anh lo cho… cơ quan chúng tôi đi nhé!”, khiến mình cũng phát… ngượng (nói thế thôi, nhưng Sếp mình cũng hiểu, thậm chí còn tẩn mẩn gửi tiền riêng ủng hộ chúng nó nữa, thế mới hay chứ!. He! He!)…

Nhiều người tò mò hỏi mình: Có gì quyến rũ ở Ơm Ịt mà cứ đi suốt thế?.

Nghe xong, mặt mình đần thối, chả biết giải thích sao cho người hỏi, hiểu và cảm nhận được những gì tụi mình đã thấy, đã biết và đã thấm thía khi đến với những vùng đất xa tít, hun hút, thăm thẳm và thiếu thốn, nghèo khổ đến cùng cực ấy?..

Tặc lưỡi: Nếu có thể, đi cùng sẽ biết, sẽ chia sẻ, cảm nhận và biết đâu, lại định nghĩa được thế nào là thanh thản, hạnh phúc…

Với mình, thích nhất là lúc nhìn lũ trẻ rối rít, cuống cuồng như đàn kiến con lễ mễ xếp ghế, kê bàn trong khi các cô giáo bê cơm, thịt, trứng, canh bốc khói nghi ngút, thơm điếc mũi từ dưới bếp lên.

Vui nhất khi thấy mắt chúng tròn vo, môi miệng chóp chép, nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn phải… khoanh tay, bởi các cô tíu tít xới cơm, chia thịt, múc canh.

Nhẹ lòng nhất khi chúng à à đồng loạt: “Con mời các cô ăn cơm! Tôi mời các bạn ăn cơm!”, xong phát là cắm đầu xúc nấy xúc để, má phính căng tròn nhai cơm, môi bóng loáng thịt mỡ như thể tằm ăn rỗi.

Rưng rưng nhất khi thấy chúng: Đứa tay này cầm thìa xúc cơm, tay kia cầm chặt miếng thịt, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, gượng nhẹ ăn dè; đứa thì hùng hục chén cơm không trước, để dành lại thịt sau, cuối bữa nhẩn nha – chậm rãi nhai (hưởng thụ) từng thớ thịt, miếng mỡ như thể… địa chủ nhai trầu.

Hạnh phúc nhất khi chúng ăn xong, bụng no căng tròn như trái táo, phưỡn bụng, bậm bạch trả bát, cất ghế và lăn kềnh ra đệm, díp mắt ngủ trưa chả đợi cô giáo nhắc, vừa ngủ vừa líu ríu nói mơ, như lũ chó con ủng oẳng say sữa…

Hôm rồi ở Điểm trường chính Mầm non Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai), mình lại được cảm nhận tất cả những tâm trạng như vậy, với 26 đứa lít nhít trứng vịt – trứng gà. Em Quỳnh, Hiệu trưởng Mầm non Sàng Ma Sáo kể: Từ khi được thụ hưởng “Cơm có thịt”, 171 học sinh Mầm non từ 5 tuổi trở xuống trong toàn xã, đi học đều như… vắt chanh. Thậm chí, còn có thêm cả chục đứa nữa đến lớp học cùng, chả phải nhờ “hệ thống chính trị cơ sở” đến tận nhà vận động, thuyết phục từ học sinh đến phụ huynh tới trường.

Thế là tốt quá. Quá tốt!. Và như vậy, càng không thể không kể lại bữa cơm của “chúng nó”: Các con lít nhít ở Sàng Ma Sáo, để mọi người cùng chia sẻ và yên lòng. Ngày mai, mình lại lượn Quảng Ngãi rồi. Sau chuyến xuống biển này, lại lên với chúng nó – Bọn lít nhít vùng cao. He! He!..
———————————————————————————————————-

Cô Hồng, Hiệu phó Mầm non Sàng Ma Sáo đến phiên nấu cơm trưa cho chúng nó

Canh cải (với thịt lợn băm) nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đê…

Trước khi ăn, có màn “kiểm tra chéo” xem tay nhau đã được rửa sạch chưa. Món này thì chúng nó… hơn mình!

Mấy đứa lớn thì phải giúp cô lấy bát thìa, muôi múc từ dưới bếp lên đấy

Con được chia cơm thịt trước, nhưng con phải đợi “mời tập thể” và ôm chặt bát, giữ phần ngay…

Hôm nay không chỉ ăn thịt mà còn có cả trứng, chưng lên cho dễ nhai. Cô Hồng chia trứng, cô Quỳnh chia thìa

Trộn đều cơm và thức ăn cho bạn – Cái này thì khối trẻ con, người lớn phải học chúng nó đấy

Ê! Cơm dính vào má vào môi rồi nhé!..

Thời tiết mát mẻ, nắng đẹp nên ăn ngoài hiên. Thích thế!..

Canh thì tự chan nhé! Mấy muôi cũng được…

Thìa bát mới cứng, to đùng cũng của Cơm Thịt cung cấp nhé!

Ăn rào rào như tằm ăn rỗi, chả chú ý gì đến Viu đẹp. Chỗ này mà được ngồi, vừa uống bia vừa ngắm rừng núi thì..

Ăn đi con, đừng có ngượng và đừng… xòe tay ngắm ngón 

Môi bóng nhoáng, toàn mỡ là mỡ kìa

Mắt 1 mí soi mắt 2 mí: Lông mi của bạn dài và cong thế?..

Ăn khỏe chưa? Nhoằng phát hết veo bát… 

Khâm phục anh ấy quá, xúc thìa to đùng

Anh này cũng hết veo, mà chẳng có Fan gì cả…

Em Phúc – Cô giáo trẻ nhất Trường, cùng đồng hương mình đi thu dọn bát đĩa cho bọn “ăn xung kích”

Hí! Hí! Dính cơm – cơm dính kìa con…

Nhai kỹ, nuốt gọn con gái nhé…

Húp canh chùn chụt, đến… thụt cả lưỡi

Ăn cơm xong mới ăn canh, cho đỡ đau dạ dày, nhể?.. 

Xúc động nhất cảnh này: Chị gái 4 tuổi, rất chăm chỉ – tỉ mẩn đút cơm cho em 3 tuổi. 

Áo rách đùm áo lành: Con gái ơi! Con ngoan quá!..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét