(Câu chuyện Hãng hàng không Mỹ (United Airline) phải trả 180 triệu đô la Mỹ cho một cây đàn ghi ta như thế nào?) Panda Tun dịch từ bài viết “The incredible power of the individual” của Gerry Ashley.
Chúng ta có một câu chuyện thật mỉa mai… mỉa mai một cách đáng yêu, khi mà nó pha trộn với Stubris (một thuật ngữ mà Alan Speakman đưa ra để định nghĩa một hành động ngạo mạn và ngu xuẩn). Sự ngạo mạn và xuẩn ngốc có thể làm cho một gã khổng lồ có thể bị hạ gục, có thể làm cho một kẻ bất khả chiến bại phải chịu sự thất thoát nhục nhã và ê chề đến bất ngờ.
Sự ngạo mạn của John Edwards, Rod Blagojevich, Mike Tyson, Gary Hart, Mel Gibson là họ sẽ không bao giờ ngã. Và cho dù họ đã sống cuộc sống của họ như trước đi nữa, thì với mỗi người sự ngạo mạn và ngu xuẩn đã khiến họ phải trả những cái giá rất đắt.
Có rất nhiều tập toàn trên thế giới bị thất thoát nhục nhã khi thua kiện (như WR Grace) hay do quản lí yếu kém (như Tập đoàn các thiết bị kỹ thuật số) đều bắt nguồn từ điều vừa nêu. Nhưng hiếm có một tập đoàn hùng mạnh nào lại bị đánh ngã theo cách truyền thông rộng rãi đến tất cả mọi người chỉ bằng một khách hàng. Người đó đơn giản chỉ mong muốn tập đoàn đó hãy cư xử đúng đắn với khách hàng. Giờ đây tập đoàn đó - Hãng hàng không Hoa Kỳ đang phải đau đầu với Dave Carrol và cây đàn ghi ta trị giá 3500 đô la của anh. Cho đến giờ anh đã khiến hãng này thất thoát đến 180 triệu đô.
Tôi kể lại câu chuyện này của Dave bởi vì tôi nghĩ rằng đó thực sự là một ẩn dụ cho thấy một cá nhân, có thể làm được gì nếu như người đó tin chắc rằng mình đúng (và trong trường hợp của Dave, anh còn có khiếu hài hước và khả năng viết tốt). Kết quả có thể thay đổi toàn bộ một ngành công nghiệp, một quốc gia hay cả thế giới.
Nếu bạn thường xuyên ghé trang Grand Rants này của tôi, bạn sẽ không nghi ngờ gì về cái tít mà tôi vừa đưa ra. Việc United Airlines đã làm hỏng cây đàn ghi ta trị giá 3500 đô của Carrol như thế nào và sau đó hãng này đã từ chối trách nhiệm phải đền bù tiền sửa chữa cây đàn ra sao, bạn cũng có thể đọc các bài trên Stoucat để hiểu thêm…
Dave Caroll
Carroll là thành viên của ban nhạc ở Canada có tên là “Những người con trai của Maxwell”, chỉ mong muốn hãng Hàng không Mỹ trả 1200 đô la để sửa cây đàn ghi ta Taylor của anh. Cây đàn rõ ràng đã bị hỏng do cẩu thả trong lúc vận chuyển. Hãng Hàng không này quyết định bỏ qua cơ hội làm “một việc đúng” bằng cách từ chối trả tiền đền bù hư hại cây ghi ta.
Đó là một quyết định tốn kém!
Dave cố gắng làm việc với hãng Hàng không với sự trung thực của mình, nhưng khi câu trả lời cuối cùng mà anh nhận được là “xin lỗi, anh không gặp may, chúng tôi không thể làm được gì với cây ghi ta của anh”, thì Dave quyết định viết 3 bài hát và đưa chúng lên Youtube…
Kể từ khi bài hát đầu tiên: “Hãng Hàng không làm gãy cây đàn ghi ta” được đưa lên, nó đã thu hút hàng triệu, hàng triệu người xem… Những người sẽ cân nhắc kỹ càng có nên chọn đi hãng Hàng không của Mỹ hay không.
Nhưng ảnh hưởng lớn nhất là khi Dave post video “Went viral” trên Internet và hãng Hàng không này nhận tràn ngập những cuộc gọi từ những khách hàng giận dữ, và một điều không vui vẻ đã xẩy đến với cổ phiếu của hãng. Giảm 10%. Theo tạp chí “The Times London”, việc làm của Dave khiến hãng này thiệt hại đến $180,000,000. Sự thiệt hại mà họ đã có thể tránh được nếu họ làm điều họ nên làm ngay từ đầu.
Phép ẩn dụ ở đây là: Có cơ hội, chính phủ hay một doanh nghiệp lớn thường chọn làm những gì phục vụ cho lợi ích của chính bản thân họ mà không hề quan tâm đến tác động đến người tiêu dùng / người dân ra sao?
Và giải pháp đơn giản cho các công dân và người tiêu dùng là: “Đừng để cho họ dễ dàng thực hiện việc đó”. Bạn đã làm với mọi nỗ lực theo các hướng dẫn đã được định sẵn mà vẫn mệt mỏi với kết quả không như ý - và nếu bạn nhận thấy điều đúng thuộc về mình thì đó chính là lúc bạn hãy làm điều gì đó thật sáng tạo. Bạn có thể đòi hỏi thông qua kiện tụng, hoặc đôi khi bạn làm điều này bằng cách dám thể hiện sự chống đối của công dân để đạt được điều gì đó tốt hơn.
Người thanh niên chặn đoàn xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn
Hãy nghĩ đến những gì người thanh niên đã làm ở quảng trường Thiên An Môn 20 năm về trước - anh đã đứng trước đoàn xe tăng, chặn đoàn xe này không cho tấn công vào những sinh viên đang biểu tình trên quảng trường. Hành động này của anh được thế giới chú ý và mãi nhớ đến.
Đó là khi hơn một triệu người Trung Quốc xuống đường để bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của Hồ Diệu Bang, một người ủng hộ cho dân chủ, cơ chế thị trường, chống tham nhũng và phản đối chính quyền đối xử với ông. Cuộc biểu tình này do sinh viên và trí thức thực hiện. Hàng trăm người chết khi nhà cầm quyền ra lệnh tấn công vào những người biểu tình. Những đoàn xe tăng của quân đội được lệnh tiến về Thiên An môn, bắn vào những người biểu tình nếu như họ không chịu giải tán…
Khi đoàn xe tăng tiến đến, đột nhiên một thanh niên lạ mặt bước ra, đứng trước đoàn xe. Khi những xe tăng này cố vòng qua bên, chàng trai lại nhích sang bên đó và chặn bước đoàn xe. Cuối cùng khi anh rẽ sang trái thì không ai còn trông thấy anh nữa. Tại thời điểm đó, anh đã xác định được quyền lực mà một cá nhân có thể thực hiện được.
Rosa Parks
Hãy nghĩ tới Rosa Parks, người được tôn kính như là người mẹ của phong trào quyền dân sự thời nay. “Mệt mỏi vì nhượng bộ” với những yêu cầu mang tính phân biệt chủng tộc, khi người ta qui định người da đen phải chuyển về phía sau khi đi xe buýt, ngày 01 tháng 12 năm 1955, bà quyết định sẽ không nhường ghế ngồi của mình cho một người da trắng khi người lái xe bus yêu cầu bà. Vì lí do này, bà bị bắt. Bà không phải là người da đen đầu tiên từ chối nhường ghế ngồi, nhưng vì bà là người đứng đầu Montgomery Alabama (Hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu) mặc dù bà xác nhận rằng bà làm việc này với tư cách là một công dân. Việc bà bị bắt đã làm dấy lên phong trào tẩy chay xe bus của Montgomery. Và từ đó, từ một hành động riêng lẻ của một người phụ nữ da đen, người dám đứng lên để yêu cầu một “điều đúng”, đã khiến cả quốc gia buộc phải xem xét toàn bộ những hành xử của mình đối với một bộ phận công dân đáng kể của mình. Và kỷ nguyên về quyền dân sự đã ra đời.
John Walsh
Hãy nghĩ tới John Walsh, một người cha của một cậu con trai 6 tuổi đã bị bắt cóc và sát hại dã man bởi một kẻ ấu dâm. Sau khi phát hiện ra sự thật đau lòng là nước Mỹ đã không có hệ thống, tổ chức nào giải quyết vấn đề này, ngoài việc đưa từng trường hợp đã xẩy ra vào bảng thống kê, anh đã quyết định tự mình đưa ra cái sự thiếu một hệ thống pháp lý bảo vệ trẻ em trên toàn quốc. Thông qua những nỗ lực của anh, hàng trăm luật bảo vệ trẻ em ở quốc gia và liên bang, dù không được hoàn hảo, nhưng cũng làm cho trẻ em được an toàn hơn. Hầu hết các bang hiện nay đều yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ của những người làm việc với trẻ em. Walsh được hỗ trợ bởi kinh phí liên bang để thành lập “Trung tâm tìm kiếm trẻ bị thất lạc và bóc lột quốc gia ở Washington, DC”. Trong hơn 20 năm làm người phụ trách chương trình “America’s Most Wanted của Fox”, tôi cảm thấy rất vinh dự được làm việc với John trong nhiều năm và có thể nói từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy anh là một ví dụ hoàn hảo cho thấy một người có thể làm những gì khi quyết tâm theo đuổi điều ấy.
Erin Brokovich
Hãy nghĩ tới Erin Brockovich, người mặc dầu không được đào tạo chính thức về luật, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một vụ kiện công ty Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ở California năm 1993. Câu chuyện của chị đã gây ấn tượng tới mọi người về tinh thần quyết tâm của một con người có thể làm được những gì để bảo vệ cộng đồng của mình, chống lại việc cung cấp nước bị ô nhiễm từ một công ty vô trách nhiệm. Nỗ lực đó khiến công ty này phải trả 333 triệu đô. Cho đến nay, đó vẫn là vụ kiện tụng lớn nhất trong lịch sử kiện tụng của Mỹ.
Và nó không chỉ giới hạn trong một số người hay các vụ kiện cụ thể. Đó là tất cả chúng ta, những người cần phải như Rosa Parks, John Walsh, Erin Brockovich, hay người thanh niên cản xe tăng ở Thiên An Môn, hay là Dave Carroll trong thế giới ngày nay. Đó là một tinh thần khiến cho nước Mỹ là nơi tuyệt vời nhất để sinh sống.
Chúng tôi đã nhìn thấy sức mạnh trong sự cam kết của họ và những gì mà sự cam kết này có thể mang lại. Vì thế không nên ngạc nhiên khi bạn suy nghĩ lại những gì chúng ta đã làm khi chúng ta không thích chính sách thuế của Anh (cha ông chúng ta đã quyết định đứng lên phản đối và đấu tranh vì độc lập, tự do và đã thành công).
… Chúng ta đứng lên cho đấu tranh cho chân lý và chúng ta nói lên điều gì chúng ta cho là đúng.
Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ giành chiến thắng.
Gerry Ashley
(By: Blog Anh Trang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét