Đúng là bài học lớn nhất là đừng khi nào tự phụ là mình đã hiểu ngay 1 vấn đề mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Lần này mình tuy thất bại nhưng chưa phải hoàn toàn, ít nhất mình cũng biết cách chia tay như 1 người đàng hoàng và chuyên nghiệp - không làm tổn thương ai cả, mình đã biết nghĩ trước khi gặp ai, nói gì, mình biết cách bình tĩnh đợi chờ để sẵn sàng học bài học thứ 2 - Nếu mình đúng, cơ hội không thể không đến, cũng có thể mình đúng mà cơ hội vẫn không đến? - chuyện bình thường, mọi việc còn phụ thuộc thằng bạn bất trắc của mình - ông trời!
Với H, mình coi nó như những gì còn lại đẹp đẽ nhất tuổi học sinh ở cái khu tập thể mục nát ấy, mình sẵn sàng hy sinh 1 chút vì nó mà không vụ lợi. Nhưng mình đoán, chẳng ai ở đó tin đâu - sao giờ người tri kỷ còn ai không, khó thía he he he.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét