Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn NÓI LEO. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NÓI LEO. Hiển thị tất cả bài đăng

7 tháng 5, 2015

859. GS Nguyễn Tuấn: Phân tích đặc điểm các phát ngôn của giới lãnh đạo Việt Nam

chuẩn cmnr :D - em tks bác, giờ em đã bik tại sao mỗi khi tình cờ nghe các vị í phát biểu trên TV em lại bị tăng xông chỉ muốn cầm cái thước vụt vào cái mỏ các vị í và hỏi: cái j? nói rõ ra xem nào? nghĩa là j? dkm nói như căng củ cọt ... mỗi lần hỏi là 1 thước các bác ợ :))
P/S: em bổ sung còn 2 câu "nhạy cảm" và "thế lực thù địch" nữa ạ


Sẵn dịp bàn về danh ngôn, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vài nhận xét và phân tích của tôi về những phát biểu của giới lãnh đạo VN. Có khi nào các bạn tự hỏi tại sao người ta không muốn đọc những bài viết của giới lãnh đạo, và khi họ viết hay nói ra cái gì thì rất ít người đọc. Người đọc thì chê (ví dụ như bài của vị nào đó trên Vietnamnet bị dislike nhiều gấp mấy lần like). Tôi tự hỏi câu này rất thường xuyên, và tôi rút ra vài đặc điểm thú vị dưới đây, mà tôi nghĩ có thể giải thích tại sao những phát ngôn của lãnh đạo VN kém hấp dẫn. Đây là bài viết còn ở bản nháp, và sẽ bổ sung khi nghĩ ra ý mới.

Những người lãnh đạo giỏi và có bản lĩnh họ không chỉ nói, mà còn thực hiện những gì họ nói. Ngay cả cách nói, mỗi một lần phát biểu họ đều để lại những câu mà báo chí có trích trích dẫn (quotable words) hay làm cho người nghe phải suy nghĩ vì nó có cái wisdom trong đó. Chẳng hạn như khi nói về những việc làm liên quan đến tai nạn máy bay MH17, thủ tướng Úc nói “Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo phẩm giá, sự tôn trọng, và công lí cho người quá cố và người đang sống”. Đó là một câu có thể trích dẫn.

Nhìn lại giới lãnh đạo VN, tôi thấy hình như họ không có cái tư chất về ăn nói của chính khách phương Tây. Chính khách VN quen với đường mòn chữ nghĩa mang đậm bản chất XHCN nên họ chỉ loanh quanh những câu chữ quen thuộc. Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” Đọc qua nhiều bài phát biểu của các lãnh đạo VN tôi nhận ra vài đặc điểm chính (có thể chưa đủ) như sau:

Thứ nhất là tính chung chung, không có một cái gì cụ thể. Có thể nói rằng thói quen phát biểu chung chung là đặc điểm số 1 của chính khách VN, họ không có khả năng nói cái gì cụ thể, tất cả chỉ chung chung, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ví dụ như phát biểu “Đặc biệt là, tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”. Đọc xong đoạn văn chúng ta chẳng có thông tin nào, mà tất cả chỉ là những rhetoric tầm thường, giống như những khẩu hiệu được nối kết với nhau. Chúng ta cũng không có thêm thông tin, ngoại trừ một chữ rất chung chung là “phức tạp”. Hai chữ “phức tạp” có thể nói là rất phổ biến ở VN, đụng đến cái gì họ không giải thích được, không mô tả cụ thể được, thì họ bèn thay thế bằng hai chữ “phức tạp” mà chẳng ai hiểu gì cả. Cả một đoạn văn 74 chữ, chúng ta không thấy một ý nào cụ thể và không thể trích dẫn bất cứ câu nào.

Thứ hai là dùng nhiều sáo ngữ. Ví dụ tiêu biểu cho đặc điểm này là bài nói chuyện nhân kỉ niệm 40 năm ngày kí Hiệp định Paris: “Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam”. Chú ý những chữ “mốc son”, “sử vàng”, “mặt trận ngoại giao”, tất cả đều là những sáo ngữ. Có một loại sáo ngữ khác là chúng mang tính tích cực nhưng không có ý nghĩa thực tế. Ví dụ như bài diễn văn nhân dịp kết thúc một đại hội đảng, có đoạn: “Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa, tư duy lý luận về văn hóa của chúng ta đã có bước phát triển …. Nhiều phong trào văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực. Truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng… được phát huy”. Chúng ta chú ý thấy nào là “phát triển”, “phát huy”, “hiệu quả thiết thực”, nhưng vì chúng không có một dữ liệu cụ thể nào nên tất cả chỉ là rỗng tuếch về ý nghĩa. Thật vậy, đọc xong đoạn phát biểu này chúng ta không thấy bất cứ một điểm cụ thể nào để nhớ hay để làm minh họa. Chẳng có một ý tưởng nào để đáng nhớ.

Một trong những sáo ngữ chúng ta hay thấy trong các bài phát biểu là “đánh giá cao”. Ví dụ như “tôi cám ơn và đánh giá cao bài phát biểu rất tốt đẹp của Ngài Thủ tướng Hà Lan”, “tôi đánh giá cao và chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Chính phủ …”. “Đánh giá cao” hình như là một thuật ngữ đặc thù xã hội chủ nghĩa nó vẫn còn sống sót đến ngày hôm nay. Thoạt đầu nghe qua “đánh giá cao” thì cũng hay hay, nhưng nghĩ kĩ thì thấy câu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nào là đánh giá cao, cao cái gì? Tôi thấy nó là một sáo ngữ cực kì vô duyên và vô dụng.

Thứ ba là không có thông tin (lack of information). Có nhiều lãnh đạo VN quen tính nói rất nhiều, nhưng nếu chịu khó xem xét kĩ chúng ta sẽ thấy họ chẳng nói gì cả. “Chẳng nói” vì những gì họ nói ra không có thông tin, tất cả chỉ là những câu chữ lắp ráp vào nhau cho ra những câu văn chứ không có dữ liệu. Do đó, có khi đọc xong một đoạn văn chúng ta chẳng hiểu tác giả muốn nói gì. Chẳng hạn như phát biểu về hiến pháp, ông chủ tịch QH nói: “Chúng tôi cũng hiểu rằng một bộ phận, một số người trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác. Tuy nhiên tuyệt đại nhân dân và Quốc hội có thể khẳng định đã đồng tình cao với bản Hiến pháp thông qua lần này. Với quyền năng nhân dân trao cho Quốc hội, chúng ta đã thể hiện được đại đa số nguyện vọng của toàn dân, của Quốc hội với tinh thần làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ biểu quyết theo tinh thần đó”. Câu cú và cấu trúc ý tưởng chẳng đâu vào đâu. Lúc thì quyền năng nhân dân trao cho Quốc hội, lúc thì nguyện vọng của toàn dân, của Quốc hội, lại còn đèo theo một câu “tinh thần làm chủ của nhân dân”. Câu chữ cứ nhảy nhót loanh quanh, chẳng đâu vào đâu, và cuối cùng là chẳng có gì để nói!

Thứ tư là ngôn ngữ khẩu hiệu. Có thể nói rằng rất rất nhiều bài nói chuyện và diễn văn của các lãnh đạo VN chỉ là những khẩu hiệu được lắp ráp vào với nhau. Có những khẩu hiệu quá quen thuộc nên chẳng ai chất vấn tính chính xác của nó. Ví dụ như câu “Trong niềm tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới …”, có lẽ chẳng ai để ý đến chữ “danh nhân văn hóa thế giới”. Nếu người bình thường phát biểu như thế thì chắc người ta cũng lắc đầu bỏ qua, nhưng lãnh đạo mà phát biểu như thế thì chẳng có gì sáng tạo, chỉ lặp lại những câu chữ đã có trước đây. Thật ra thì ông cụ đâu được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.

Một loại ngôn ngữ khẩu hiệu khác mang tính tự hào. Tự hào là một “đặc sản” của các vị lãnh đạo VN, đi đâu cũng nghe họ nói về tự hào. Điều này cũng hiểu được, vì làm lãnh đạo thì phải gieo niềm tự hào vào người dân. Nhưng gieo không đúng chỗ và gieo mãi thì có thể trở thành phản tác dụng. Thử đọc bài diễn văn có đoạn “Chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về những con người giản dị bằng những việc làm tốt của mình ở mọi lúc, mọi nơi đã góp phần làm nên vẻ đẹp văn hóa của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam; góp phần quyết định để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh”. Tôi tự hỏi có cần quá nhiều tự hào như thế. Đất nước anh hùng, con người anh hùng, vẻ đẹp văn hóa, v.v. nhưng tại sao đất nước vẫn còn nghèo và phải “ăn xin” hết nơi này đến nơi khác và ăn xin kinh niên, con người vẫn còn đứng dưới hạng trung bình trên thế giới. Thay vì tự ru ngủ là anh hùng và giàu mạnh, tôi nghĩ lãnh đạo phải nói thẳng và nói thật là đất nước vẫn còn rất nghèo, tài nguyên chẳng có gì, và cả nước đang phải đương đầu với ngoại xâm.

Thứ năm là … tự khen. Từ tự hào quen dùng khẩu hiệu dẫn đến tự mình khen mình là tài giỏi và vĩ đại, và đặc tính này tôi thấy khá thường xuyên. Một ví dụ tiêu biểu là bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 40 năm ngày 30/4: "Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng". Thật ra, đó là tựa đề của bài viết, mà dài như thế! Nhưng một phần tựa đề này là những khẩu hiệu chúng ta hay gặp trong suốt mấy thập niên qua. Cứ đề cập đến đảng là phải kèm theo những tính từ như sáng tạo, lỗi lạc, đứng đắn, quang vinh, vĩ đại, v.v. Tôi không bàn đến đúng hay sai về nội dung, mà chỉ muốn nói rằng rất hiếm thấy một tổ chức hay cá nhân nào mà tự khen như thế. Người Việt có câu "Hữu xạ tự nhiên hương", nếu mình làm điều tốt thì sẽ có người ghi nhận, chứ không cần phải tự khen như thế. Tự khen 1 lần thì có lẽ cũng không đến nỗi tệ, nhưng tự khen hết năm này sang năm khác, và tự khen khắp nơi như dàn đồng ca, thì rất dễ bị hiểu lầm là một bệnh lí tâm thần. Nhưng rất tiếc đó là một thói quen của các vị lãnh đạo, hay những người viết diễn văn cho các vị ấy.

Thứ sáu là loại ngôn ngữ hành chính hóa. Nếu chú ý kĩ chúng ta sẽ thấy phần lớn những bài nói chuyện, bài diễn văn các lãnh đạo đọc là họ nói với đảng viên, với quan chức, công nhân viên, với quân đội, v.v. chứ không phải nói với người dân. Có lẽ chính vì thế mà ngôn ngữ của họ thường mang tính hành chính. Có những chữ mà hình như họ sử dụng quá nhiều nên chẳng ai để ý ý nghĩa thật của nó, như “Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại phải tiếp tục là mặt trận quan trọng góp phần phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Đối với người dân bình thường, ít ai hiểu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế là cái gì. Có thể nói đó là những ngôn ngữ xa lạ đối với người dân.

Những bài diễn văn của các chính khách phương Tây thường rất sinh động, thực tế, và có khi … vui. Chúng ta thấy nhiều lãnh đạo phương Tây (tiêu biểu là Mĩ) khi họ nói chuyện dù là trong buổi lễ rất trang trọng, mà họ vẫn làm cho khán giả vừa vỗ tay vừa cười. Khán giả cảm thấy gần gũi với diễn giả. Ngược lại, những bài diễn văn của lãnh đạo VN thường cứng nhắc, công thức, và lúc nào cũng tỏ ra hết sức nghiêm trọng (dù sự việc chẳng có gì nghiêm trọng). Vì thế mà khi lãnh đạo VN nói chẳng ai cười, có người lại buồn ngủ, tức là chính họ cũng cảm thấy nhàm chán. Khán giả cũng có khi vỗ tay, nhưng là vỗ tay theo kịch bản hơn là tự nhiên. Khán giả nghe họ đọc hơn là diễn. Một phần có lẽ do lãnh đạo VN chưa quen với văn hóa nói, và/hoặc họ cũng muốn tỏ ra là người quan trọng. Dù gì đi nữa thì những bài nói chuyện của lãnh đạo VN rất khó gần với người dân do ngôn ngữ cứng đơ và kém thân thiện, và cách họ triển khai bài nói chuyện quá xa rời công chúng.


Dĩ nhiên, những đặc điểm này không phải là độc quyền của các lãnh đạo VN, mà thỉnh thoảng các chính khách phương Tây cũng vướng phải. Khi họ vướng phải, người dân biết vị chính khách đó có vấn đề, hoặc là không nắm vững vấn đề, hoặc là lúng túng. Vì không nắm vững vấn đề nên họ nói chung chung. Có người nghĩ nói chung chung là nói “đa tầng”, nhưng thật ra đó chỉ là cách ngụy biện thô thiển. VN nói về hội nhập quốc tế, nhưng với loại ngôn ngữ đặc thù XHCN trên đây, tôi nghĩ các lãnh đạo VN sẽ rất khó gần với lãnh đạo thuộc thế giới văn minh.

5 tháng 9, 2012

473. Tình ca (Hoàng Việt) và Tình ca (Phạm Duy) - bạn thích bài nào?


Hôm qua đọc bài của bác Nguyễn Văn Tuấn (NVT) mới biết có 2 bài hát tên là ‘Tình ca’, 1 của Hoàng Việt và 1 của Phạm Duy.

Với mình, tình ca của Hoàng Việt thực sự là 1 bài hát hay - đi vào lòng người. Bài hát có giai điệu rất hay, ca từ sâu lắng nên ‘có người xem bài Tình ca của Hoàng Việt là một “biểu tượng của âm nhạc Việt Nam trong thế kỉ 20”’ cũng không có gì quá đáng lắm. Bài hát là tự sự của Hoàng Việt với người vợ/người yêu ở Miền Nam xa xôi, có lẽ xuất phát từ đáy lòng nên bài hát dễ đi vào lòng người như thế.


Đọc bài của bác NVT mới để ý sao tình ca Hoàng Việt có những lời lẽ sắt máu như thế ‘em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa, xua kẻ thù đi mau dập tắt chiến tranh đẫm máu’. Hì hì, giống như Quốc ca của Văn Cao... ghét bỏ nó vì lời sắt máu thì ghét bỏ hầu hết nhạc đỏ à?

Mình nghĩ, Hoàng Việt theo CS ra Bắc, đất nước lại đang chiến tranh như thế, Hoàng Việt không phải ông thánh, ông nghĩ thế nào thì nói như thế, tình cảm thật của ông dành cho người vợ yêu thương xa cách trong chiến tranh chẳng đáng trân trọng sao? Cũng có lẽ vì thế mà khi nghe tình ca Hoàng Việt, nhiều người như mình chẳng để ý nhiều đến ca từ sắt máu --- chỉ thấy nỗi da diết của 2 người yêu nhau bị ngăn cách.

Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, chắc vì lời bài hát của Hoàng Việt chưa chuẩn như vậy nên nó có thể là ‘bài hát đi cùng năm tháng’, nhưng nó chưa đủ tầm ‘những bài ca bất hủ’... đáng tiếc. Nó là 1 phần của lịch sử và nó là bài hát có giá trị lịch sử.

Mình vừa nghe tình ca Phạm Duy, thú thật, chẳng thấy gì... tất nhiên, trình thưởng thức âm nhạc của mình còn hạn chế.

Mình rất ngưỡng mộ bác NVT với kiến thức uyên bác, tư duy khoa học, phân tích logic... túm lại khen cả ngày. Nhưng bài này mình cho rằng bác NVT đã ‘dìm hàng’ tình ca Hoàng Việt, đã thế để minh họa bài viết, bác í còn cố tình không đưa clip tình ca Hoàng Việt? Đã đành chỉ là nhận xét cá nhân của bác í nhưng với uy tín của bác í thì hành động ‘dìm hàng’ của bác í có khác gì bộ 4T đang làm!

-----

Nguyễn Văn Tuấn - Đọc bài này mới biết một tin vui: Ngày 2/9 vừa qua Vietnamnet mới có một đêm hòa nhạc với sự dàn dựng ca khúc Tình ca của Phạm Duy. Hay quá. Tôi nghĩ bài Tình ca nên có một vị trí trang trọng như thế, và chắc nhạc sĩ rất vui về sự kiện này. Nhưng âm nhạc Việt Nam có ít nhất là 2 bài Tình ca của ít nhất là 2 tác giả, mỗi người một phong cách.

11 tháng 2, 2012

328. Tướng Thước – Ý kiến về hậu Tiên Lãng


“Thà làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” – sau vụ này mà Ca-Thoại còn tại vị để đè đầu cưỡi cổ Nhân Dân thì thật nhục cho Quốc Thể!

(GDVN) - Vị tướng tài và phân tích rất mới về xử lý cán bộ vụ Đoàn Văn Vươn


"Trước tiên là trên Thành ủy vì Thành ủy không thể không biết, lãnh đạo của thành phố không thể không biết. Và có thể có hai trường hợp: Một là quan liêu không biết, hai là biết nhưng mà lại bao che để né tránh, không muốn vào để làm rõ".

Chiều ngày 10/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi họp và nghe báo cáo của lãnh đạo Hải Phòng và các Bộ Ngành và kết luận về vụ việc cưỡng chế đối với chủ đàm Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng (TP. Hải Phòng).

Ngay sau khi buổi họp báo công bố kết luận của thủ tướng kết thúc, chúng tôi đã có buổi trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên ĐBQH, Nguyên Tư lệnh QK 4 về vấn đề này.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết: “Vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng, HP nhìn thì rất nhỏ nhưng bản chất và ý nghĩa của nó thì cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nước. Hôm nay, Thủ tướng đã có cuộc họp để nghe tình hình và kết luận.

Ba vấn đề mà thủ tướng kết luận:
giao đất sai, thu hồi đất sai, biện pháp cưỡng chế sai gây hậu quả nghiêm trọng (gây ra thương vong) và vấn đề xóa nhà cửa của dân. Thủ tướng kết luận như vậy là chính xác. Tôi hoan nghênh thủ tướng”.

Tướng Thước cho biết thêm: “Nhưng chỉ dừng lại như vậy thì chưa được mà phải kiểm điểm một cách nghiêm túc, triệt để. Nguyên nhân xảy ra vụ việc ấy ở đâu thì còn là nửa vời.

Theo tôi phải theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, việc này không phải chỉ là sai phạm của cấp xã, cấp huyện mà kể cả cấp Thành phố. Thủ tướng cũng đã nói rồi: Việc cưỡng chế thu hồi là sai, vi phạm luật.

Khi sự việc xảy ra thì thành phố vào cuộc rất chậm. Đến lúc bị áp lực của công luận thì lúc ấy Thành phố mới lên tiếng. Nhưng phó chủ tịch thành phố - người thay mặt cho cơ quan cấp trên trả lời đầu tiên về việc căn nhà của ông Quý bị phá lại hoàn toàn sai về bản chất sự việc đã xảy ra”. 

Một lần nữa, trước kết luận bước đầu của thường vụ Thành ủy Hải Phòng được công bố vào chiều ngày 07/2, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: “Và đặc biệt thường vụ Thành ủy Hải Phòng có nói là kiểm điểm nghiêm túc trước ban bí thư nhưng cụ thể là cái gì thì không nói rõ.

Nói như vậy thì ai cũng nhận được nhưng mà trách nhiệm như thế nào: Trách nhiệm của bí thư đến đâu, Phó bi thư đến đâu, chủ tịch UBND đến đâu... Nếu tập thể mà khiển trách, cá nhân không ai chịu trách nhiệm thì không đạt yêu cầu”.
 

Nói về những vấn đề còn phải giải quyết sau kết luận của Thủ tướng, ông Thước cho biết: “Nếu việc này dừng lại ở đây thì kết luận của thủ tướng là đuợc rồi nhưng trên cơ sở kết luận đó phải đi đến cái cuối cùng xem kết luận đó như thế nào mà theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 như Tổng bí thư nói: Làm từ trên làm xuống.

Theo đó, nếu trong phạm vi cả nước thì từ Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, các tỉnh, các bộ, các huyện… Riêng Hải Phòng trong vụ này thì nhất định phải làm từ trên xuống dưới.

Trước tiên là trên thành ủy vì Thành ủy không thể không biết, lãnh đạo của thành phố không thể không biết sự việc này. Và có thể có hai trường hợp: Một là quan liêu không biết, hai là biết nhưng mà lại bao che để né tránh, không muốn vào để làm rõ.

Ở đây trách nhiệm của cơ sở một phần, huyện là hai phần thì thành phố phải có trách nhiệm ba phần. Nếu chúng ta làm như vậy thì mới đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Làm tốt việc này không chỉ là tốt để ổn định tình hình Hải Phòng mà là một bài học quá đắt giá nhưng mà cũng là một thời cơ để nhận thức lại trong toàn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4.

Các cấp ủy của địa phương phải xem xét lại mình trước vấn đề như vậy để xử lý những vấn đề còn mâu thuẫn trong nhân dân. Mà ở đây trước hết là trách nhiệm từ lãnh đạo và quản lý, điều hành đất nước tại địa phương.

Trong vụ việc này, nếu ai vi phạm hành chính thì phải bị xử lý hành chính, ai mà vi phạm luật hình sự thì đưa ra xét xử, ai cần phải bị kỷ luật Đảng thì phải kỷ luật Đảng một cách nghiêm minh”.

Nói về việc cơ quan chức năng truy tố ông Vươn về tội giết người và chống người thi hành công vụ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: “Riêng tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần xét lại cái tội của ông Vươn. Đó không phải là giết người mà là khi chống người thi hành công vụ gây ra thương vong.

Tôi nghĩ giết người là không đúng. Đây là trong trường hợp bị áp bức, bị đè nén không còn cách nào khác mà bùng lên.
Nếu sự việc này mà đưa ra tòa để xử anh Vươn bị một phần, thì người gây ra các vụ việc này phải chịu 2 - 3 phần . Như vậy mới công bằng.

Nếu chính quyền và các cơ quan đoàn thể vào đối thoại thì đâu có chuyện người ta bắn. Đằng này lại huy động công an, bộ đội… cưỡng chế”. 

Và thêm một lần nữa, tướng Thước nhấn mạnh: “Nếu dừng lại như thế này thì có thể nói là chỉ giải quyết nửa vời thôi. Đây mới chỉ là kết luận vụ việc nhưng xử lý như thế nào việc này phải làm một cách nghiêm túc từ thành phố trở xuống”...

Tuệ Minh

24 tháng 1, 2012

310. Chí Phèo (ko phải trí thức) mà đóng góp cho Dân chủ cũng tốt chứ sao?

Bạn tự cho là thuộc hạng nào theo cách xếp hạng trí thức của pác ĐTT? Tớ chẳng phải loại nào, đơn giản là làm gì có định nghĩa “trí thức” mà được “trí thức” công nhận?!

Trí thức mà cái gì cũng tốt, cũng cao siêu thì e có mấy người, chắc đa phần là các ông thánh. Tớ làm việc bằng suy nghĩ, tự thấy đủ kiến thức để phân biệt cái tốt cái xấu, tớ cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình hơn, làm nhìu việc tốt hơn, cố tránh việc xấu... Có điều kiện tớ cũng sẵn sàng đóng góp cho sự tiến bộ của XH VN, cho dân chủ... Nhưng trước hết tớ phải vì vợ con và chính tớ đã... tớ nghĩ mỗi người chỉ cần đóng góp theo khả năng của mình.

CSVN thắng được Mỹ cũng là do lợi dụng được mọi tầng lớp nhân dân: từ bà mẹ đào hầm nuôi Việt Cộng, đến nhà tư sản chế độ cũ (CS gọi là tư sản yêu nước), đến các nhà trí thức VNCH (CS gọi là trí thức yêu nước)... thía hồi ấy có ai phân hạng rùi lại bắt họ phải thía này phải thía kia ko?

Giờ muốn đấu tranh cho Dân chủ thì phải tận dụng mọi nguồn lực, ko phân biệt này nọ mới chóng đến thành công, mỗi người trí thức đóng góp theo khả năng điều kiện của mỗi người đều đáng quí như nhau phải ko nhỉ? Vì thía thằng nào xếp tớ vào trí này trí nọ hay Chí Phèo trước mặt tớ là tớ VẢ VỠ MỒM.

Đào Tiến Thi - LẠI NÓI VỀ CHUYỆN CHỮ TÂM CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC

Nhân chủ đề TÀI và TÂM mà TS. Nguyễn Thị Từ Huy nêu ra (Blog Nguyễn Xuân Diện ngày 21-1-2012 (28 Tết), tôi muốn góp thêm một chút. Trong bài của chị Từ Huy (T.H), chữ “tài” và chữ “tâm” thực tế không phải là “tài” và “tâm” nói chung mà là “tài” và “tâm” của người TRÍ THỨC. Còn bài này chỉ bàn về chữ TÂM của người trí thức mà thôi.

Nhân chị T.H nhắc đến bài thơ Bán Vàng của Nguyễn Duy, nên thay cho mở bài, tôi xin chép hầu quý độc giả một đoạn. (Tôi thuộc bài thơ này ngay khi nó đăng lần đầu ở báo Văn nghệ khoảng 1987 - 1988):

Tâm hồn ta là một khối vàng ròng
Đành đem bán bớt đi từng mảnh nhỏ

1 tháng 10, 2011

205. Thu phí đường bộ qua đầu phương tiện – não trạng của các quan CSVN

Đọc bài “Thống nhất thu phí bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện” trên Dân Trí mà điên cả người! Đường hỏng thì phải bảo trì, đường cao tốc thì lấy tiền từ vé ra mà làm, đường khác thì lấy tiền dân đóng thuế ra làm, đường xá là công trình công cộng, người dân, doanh nghiệp,... và cả nhà nước đều được hưởng lợi, thế tại sao lại bắt có 1 nhóm người phải mất tiền bảo trì? Trước không thế, giờ sao lại thế?

Vấn đề các đầy tớ quản lý tiền dân không tốt, tham nhũng, đầu tư không hiệu quả... làm hết mịa nó xiền rùi. Giờ không bik kiếm đâu ra xiền nên mới bàn cách móc túi dân!

Làm gì thì làm, phải khả thi, phải công bằng. “thống nhất” bắt người đi xe máy nộp tiền rồi thì quản lý làm sao? Lại lập chốt chặn – dừng xe – rồi ăn bẩn ah?

Thu phí qua xăng dầu là khả dĩ nhất trong thời điểm này, nhưng đày tớ sợ đíu quản lý được – la thăng vừa bên xăng dầu còn lạ giề, bọn nó xơi hết ngay, sợ tăng giá xăng do thu phí bảo trì rùi thì khi tăng nữa lòng dân không yên... nguy nguy đến nơi.

Chúng nó làm giàu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhưng chúng không làm vì lợi ích của người dân + não trạng đần độn mới ra được cái “thống nhất” ngu xuẩn như vậy.

Thống nhất thu phí bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện
(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các bộ ngành liên quan đã thống nhất được phương án thu phí bảo trì đường bộ để trình Thủ tướng, trong đó tính tới nguồn thu trực tiếp qua đầu phương tiện.
Theo đó, phương án mới xây dựng được tin tưởng là sẽ tránh được tình trạng “phí chồng phí”, loại bỏ hoàn toàn nguồn thu qua phí qua xăng dầu (1.000 đồng/lít xăng và 300 đồng/lít dầu diezel).
Theo nguồn tin từ Bộ GTVT, văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 2 phương án:
Phương án 1: Thu trực tiếp qua đầu phương tiện cơ giới, bao gồm: ô tô, mô tô và xe máy. Hình thức thực hiện là thu hàng tháng và chia theo nhóm phương tiện. Mức thu phụ thuộc vào trọng tải và loại phương tiện sử dụng đường bộ.

27 tháng 9, 2011

201. Tượng đài 400 tỉ sai ở chỗ nào?

Thía là dưới sức ép của dư luận, CP đã ra lệnh hoãn xây tượng đài mẹ VN anh hùng 400 tỉ đầy tai tiếng với lý do giờ đang thiếu xiền. Thế nếu mấy đại gia bỏ tiền túi ra xây thì sao - không có chuyện đó được, vì xây tượng mẹ từ tiền của công thì mới có cơ hội xơi chứ, còn để đánh bóng tên tuổi thì chẳng ai hâm bỏ ra hàng trăm tỉ làm cái tượng xấu xí ấy...


Vấn đề là, nếu có người cứ bỏ xiền ra (thiếu mịa gì thằng thừa tiền) thì có được xây không? mình nghĩ, bất kể xiền của ai, thì tượng đài là tài sản công cộng, bộ mặt của quốc gia, của thành phố - không thể ai mún bỏ xiền ra xây thía nào cũng được, chưa kể xây bằng xiền bẩn mẹ không vui đâu!

Hãy chấn chỉnh lại luật, hãy cầu nhân tài, để đảm bảo xây tượng đài nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa --- theo mình, nên xây tượng mẹ ngồi chờ con cỡ người thật thui, đẹp vào và nên làm bằng... VÀNG!


NỬA ĐÊM, ĐƯỢC TIN VUI TỪ CUỘC HỌP BÁO CỦA CHÍNH PHỦ


‘Không có vốn xây tượng Mẹ anh hùng vào lúc này' 

 

Chiều 26/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn trung ương hiện chỉ tập trung cho các công trình thực sự cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế.

26 tháng 9, 2011

200. Nguyễn Quang Lập - Yêu dân thì dân sẽ yêu lại

Mình cũng ngưỡng mộ ông Huệ lắm, cũng thấy khen ông nhìu quá chỉ làm ông khó làm. Lại nghĩ, ông Huệ chắc là được bật đèn xanh ở trển, vì sao, vì nếu không xử mấy vụ xăng dầu điện đóm thì đã đến giới hạn cuối cùng làm bất ổn xã hội, chế độ lung lay - không làm không được. Ông Huệ tất nhiên là đảng viên, giờ ông ở vị trí này là đã qua nhiêu năm quan trường - nghĩa là ông đã thích nghi được với tất cả cái xấu xa của chế độ, có thể là ông đã nhẫn nhịn để khi có điều kiện thì mới phát huy chăng - hy vọng thế.
Chuyện ông có phát hiện ra cái sai không thì chắc chắn là có, hiển nhiên là hạch toán không minh bạch, sau đến tư lợi và ông thừa sức khui ra dòng tiền đã đi đâu - nhưng những thông tin công bố thì còn chưa bik còn phụ thuộc ông ở trển, chắc BCT chỉ mún cứu chế độ chứ không hề mún đưa những kẻ đó (em út họ) ra đoạn đầu đài.
Cho dù thía nào, ông Huệ đã làm điều tốt, rất tốt. Đó là sự thay đổi, cái thực sự cần thiết cho 80 triệu người dân VN. Giờ mới là bài của bác Lập heeee! mà sao cấp 2 ông có mỗi cái áo mà đã sưu tầm được 100 cuốn sách văn học nổi tiếng nhỉ, hồi ấy sách đắt lắm, ở HN cũng không đủ xiền mua đâu!
Dạo này có nhiều người khen Vương Đình Huệ quá, mình thấy lo lo. Sống kề với những kẻ hám lợi, kị tài, hay trả thù vặt thì việc ông Huệ được khen ngợi nhiều giống như một cái điềm xấu đối với người tử tế.

8 tháng 4, 2011

086. Tuyên truyền về Libya ngu quá

Dạo này các nhà đài đưa tin liên tục về Libya, các bạn ra sức tuyên truyền theo tuyên huấn để uốn nhận thức người dân là Mỹ và đồng minh sai, chính nghĩa thuộc về cậu vua Gaddafi ...


Tớ thực sự không hiểu mấy bạn tuyên giáo muốn gì? Phải chăng các bạn động lòng vì chế độ độc tài Libya cũng giông giống chế độ CSVN? Thế thì thực sự thiểu năng trí tuệ!


Đáng nhẽ ra nên tuyên truyền trung lập, vì không nghi ngờ gì nữa, Mỹ và các đồng minh được sự ủng hộ của LHQ là có lý của nó, rõ ràng chế độ độc tài lố lăng Gaddafi đã không thể lấy được thiện cảm của ai, Gaddafi đã tàn nhẫn tàn sát chính nhân dân của mình mà không có sự can thiệp kịp thời của Mỹ và các đồng minh, nhân dân Libya sẽ bị dìm trong bể máu ... Hơn nữa, VN đang ngửa tay xin ăn và xin ân huệ của các nước văn minh ấy. Tuyên truyền chống Mỹ và các nước văn minh vào thời điểm này là ngu muội tráo trở.


Hay các bạn tuyên huấn muốn lừa được ai thì lừa để gián tiếp hướng người dân yêu đảng căm thù Mỹ 1 cách mụ mị. Vô ích, vì chỉ số đông nông dân ít học có thể bị lừa, nhưng họ thì quan tâm gì tình hình quốc tế kia chứ ... Còn quan tâm là giới trí thức, mà đối với giới trí thức thì càng tuyên truyền như thế càng gây phản cảm tương tự như "học và làm theo ..." hiiiiii


Tương lai của đất nước, tương lai của chế độ ... tớ tin rằng sẽ do lớp trẻ học cao, giới trí thức khơi nguồn và dẫn dắt - chờ xem rồi mấy bạn có cho anh bạn vàng Gaddafi trú nhờ không?

28 tháng 3, 2011

073. Hà Nội năm 1967 - clip bác Hồ trả lời phỏng vấn

Xem xong clip bác Hồ trả lời phỏng vấn của phóng viên Pháp, thấy bác thật thông minh và tự tin, tớ thấy trào lên 1 niềm tự hào ... còn các đồng chí lãnh đạo đảng giờ sao trông ai cũng đần đần ==> có phải các đồng chí ấy thiểu năng trí tuệ không ? Tớ cho rằng không phải đâu, khôn lắm đấy, và tớ đoán các đồng chí đều cùng bị bệnh nặng do 1 loại virus gì đấy ! LOL !



8 tháng 3, 2011

063. Tại sao lại quay lén học sinh đi xe máy hâm ah?

Dự luật cấm học sinh PT đi xe máy đến trường, mà có 5 trường ở HN thí điểm thực sự là hâm nặng ... buồn.


Học sinh thì cũng là người dân, người dân thì phải tuân thủ luật pháp, không bằng thì phạt, chưa đủ tuổi thì thu xe ... chứ tại sao lại quay lén để phô về trường kỷ luật các em? ảnh hưởng đến tuổi thơ các em, nặng nhất có thể bị đuổi học ... eo ơi ác quá!


Người dân phạm luật thì nộp phạt là xong, thế còn các em lại còn bị kỷ luật nữa !!! luật rừng ah?


Buồn + ức chế với bọn ngu xuẩn này quá đi.

25 tháng 2, 2011

053. Ông Trần Lâm là ai?

Tối nay, xem VTV1 thấy đưa tin về ông Trần Lâm mới chết, mới biết ông là người được Bác sai trèo lên treo cờ 2-9-45 khi mới 20 tuổi, sau đó Bác lại "cơ cấu" ông làm GĐ đầu tiên của đài phát thanh (và truyền hình?) VN đầu tiên ... đại văn khái vậy. Trần Lâm là UVTƯ đảng, tất nhiên rùi.


Dưng mà, từ trước mình chỉ biết Trần Lâm là bố Trần Bình Minh - anh kỹ sư luyện kim học ở Liên Sô. Vì đảng chọn con ông Lâm để "cơ cấu" làm GĐ đài THTƯ theo kiểu của xứ thiên đường, chắc đấy cũng là 1 trong những lý do người có công như ông Trần Đăng Tuấn phải ra đi. Trần Bình Minh lên GĐ nhà đài chỉ còn là vấn đề thời gian, có lẽ vì thế quyền lực lớn lắm, nên hôm nay truyền hình đưa tin dài bất thường để ca ngợi ông Lâm như 1 nguyên thủ quốc gia ... nghe thối hơn kưt ... ông Lâm là công thần nhưng là cái đinh gì so với các nhà CM lão thành khác???


Buồn, ôi VN!

3 tháng 2, 2011

033. Gặp nhau cuối năm thật nhạt nhẽo

Vừa xem "gặp nhau cuối năm" lần đầu tiên xem từ đầu đến cuối vào tối 30 hic ... sao nhạt thế. Mình nghĩ không phải diễn viên kém, đạo diễn không sáng tạo ... mà là nghệ sĩ bị trói, không dám nói lên sự thật, không dám nói vào nguyên nhân do đâu nên tiếng cười bị gượng gạo. Nhìn các nghệ sĩ phải gân cổ biểu diễn mà thương, chắc là những người cuối cùng không thể từ chối được ?!


Điều đáng cười nhất lại là màn biểu diễn hài giống thực trạng nước nhà 1 cách kỳ lạ: tội lỗi đổ lên đầu các táo 1 cách vô trách nhiệm và không đúng chỗ ... cuối cùng hòa cả làng, bộ chính trị là anh hoàng và 2 ủy viên ngu ngơ nửa nạc nửa mỡ hiiii thì chỉ phán không chịu trách nhiệm gì và ..... cuối cùng là màn xưng tụng anh hoàng nghe như ĐCSVN quang vinh muốn nằm. hu hu hu! Bao giờ dân ta mới khá được đây.


Hôm nay, sau nhiều năm, lần đầu tiên không cùng vợ con ra ngoài đón giao thừa, trong đầu chẳng có gì ... chán!!!


Chúc mọi người 1 năm mới an lành.

14 tháng 12, 2010

020. Cộng sản Ba Lan sụp đổ như thế nào

Lê Diễn Đức _ RFA




Đúng 29 năm trước, ngày 13 tháng 12 năm 1981, vào lúc 6 giờ sáng, đài phát thanh Ba Lan (Radio Polskie) đã phát đi lời của Tướng Wojciech Jaruzelski, người đứng đầu Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan (đảng cộng sản) và Nhà nước Ba Lan, thông báo rằng, dựa trên quyền hiến định, Hội đồng Quân sự Cứu quốc được thành lập và theo pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước, công bố tình trạng chiến tranh trên cả nước.

11 tháng 12, 2010

017. Chi phí đại lễ 1000 năm một góc nhìn

Giống như nợ bẩn của Vinashin - 86 ngàn tỉ, ai cũng biết nó không đồng nghĩa với việc mất trắng 86 ngàn tỉ ấy. Người dân bức xúc vì họ muốn biết: số tiền mất hẳn đi là bao nhiêu, những kẻ nào có tội trong việc mất tiền ấy phải mang ra xử hình sự, hệ lụy số nợ phải trả vốn + lãi với đất nước, nhà nước làm cách nào để trả nợ thay và hậu quả của nó, vân vân và vân vân.

Tin đồn 94 ngàn tỉ cũng thế thôi không nhắc lại nữa, tán dóc với nhau thì chúng mình đoán các đồng chí chỉ có cách công bố chi phí 1000 năm theo kiểu ngắt ngọn thôi sao cho chày cối được thì thôi. Nay thì đúng như thế, đ/c Thảo công bố chi TRỰC TIẾP chỉ hết hơn 270 tỉ - tiết kiệm được hơn 4 tỉ. Thế là các đồng chí bày trò tặng tiền của dân cho nhau vì chiến tích cuội này (ăn cũng chả ngon đâu). Đề tài này đã được phân tích rất kỹ và lịch sự có thể trong bài của Khánh Linh đăng trên TuanVietnam.net.


9 tháng 12, 2010

013. Chúc mừng Bóng đá Việt Nam

Hôm qua, VN thắng Sing trong 1 trận cầu nghẹt thở. Phải nói là, mấy năm gần đây, kể từ AFF Cup 2008 VN đoạt Cup, Bóng đá VN đã trưởng thành lên rất nhiều, nhìn rõ nhất là không còn bị cóng trước các đội khác, giờ đã chững trạc, đá sòng phẳng với các đội mạnh, thắng cũng xứng đáng chứ không còn cảm giác may rủi nữa.


Trận này, ông Tô đã rất tinh tường, thay Hồng Sơn bằng Tấn Trường. Thằng HS trận trước quá nặng nề, lạch bạch, lại hay to mồm tinh tướng và nặng về làm hàng, nói thật xem nó thì nhất định phải văng tục, nên VN không thua mới là lạ. Hôm qua, Tấn Trường chỉ 1 lần đầu và duy nhất bắt bóng lập cập, chắc đang cóng vì thằng HS ngồi dự bị đang chửi bậy!. Tấn Trường bắt chắc chắn đã làm cả đội vững tin lên rất nhiều, cứu thua nhiều quả, nên nếu tôn vinh công đầu thì chính là Tấn Trường. Nói lại, hồi ở Lào, Tấn Trường bị trật khớp vai, nhưng vì ích kỷ nên không xin ra dẫn đến trận thua Malaysia (tất nhiên lỗi của ông Tô không nhỏ). Hy vọng, Tấn Trường nhận ra cái sai mà sửa, được thế thì vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển VN nhất định không chạy đi đâu được.

7 tháng 12, 2010

011. Đà Nẽng nói không với bằng ĐH tại chức?

Tin chính quyền ĐN không nhận SV hệ ĐH tại vào cơ quan nhà nước, ai cũng biết đấy là quyết định của ông trùm Nguyễn Bá Thanh. Cứ cho là ông Thanh không phải làm hàng thì quyết định gì của chính quyền cũng phải theo luật và mang tính nhân văn, rõ ràng là ông trùm Thanh không coi luật là cái qué gì và chẳng có tí nhân văn nào, cứ đà này thì Đà Nẽng sắp tới chỉ tuyển chân dài - ngực to, các cô xấu thì đi chỗ khác mà xin việc!

18 tháng 11, 2010

006. Ngô Bảo Châu và Căn Nhà Mượn

tuan7n says:
Bảo Châu nhận nhà là đúng, có nhận thì mới chứng tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính phủ CS (vốn nhỏ nhen và thù dai), có thế mới thuận lợi điều hành viện toán sau này, sau nữa có thể đem nhiều việc tiến bộ về trong nước. Chẳng nhẽ chỉ vì chưa ai được nhận mà không nhận, thế thì bao giờ mới đổi mới được? Hơn nữa, chỉ là căn nhà mượn thôi mà. Mong Bảo Châu mang được nhiều kiến thức, tư tưởng tiến bộ vào VN.

17 tháng 11, 2010

005. Thấy gì qua việc bắt Cù Huy Hà Vũ

Trước Vũ là Hải điếu cày, Hải bị bắt vì tội trốn thuế, Vũ bị bắt vì quan hệ với gái mãi dâm ... nhưng giới đọc báo báo mạng thừa hiểu tại sao, là vì Vũ bằng cách này hay cách khác được rất đông đảo độc giả trong ngoài nước biết đến, đã lên tiếng công kích chế độ CS VN, các bài báo của Vũ đều hàm ý chê bai lãnh đạo VN ngu dốt, dối trá, ác độc, tham lam, ... , không may là rất nhiều người cũng thấy như vậy, trong đó có tớ, và theo cách đó, với số đông người thì ĐCS cảm thấy nguy cơ ngày mất quyền cai trị không xa. Đấy chẳng phải là phương thức đấu tranh mà CSVN từng áp dụng sao ? nó âm ỉ mà mạnh lắm đấy. Vì thế, mặc dù còn bận đấu đá, nhưng các đại ca BCT đã đồng thuận cao để bắt Vũ phải im miệng đến hết ĐHĐ rồi sau tính sau, kẻ thù chung mờ. Phải như cách đây 20 năm thì đảng thích bắt lúc nào thì bắt, cũng như đường vắng đảng mót là vạch chym ra tè. Thế tại sao giờ phải rắc rối thía, là vì giờ hội nhập còn phải bang giao nhờ vả các nước khỏe như Mỹ, Tây Âu, ... cư xủ bẩn quá thì họ không giúp nữa thì cũng chết (cách khác), cũng như đường giờ đông rồi, mót thì cũng phải quay chym vào tường mà té.


Túm lại, phải có vở kịch rồi bắt, kịch thối là do tư duy kém cỏi của đảng, những người thực thi cố tình không viết kịch hay vì ghét thằng ấy từ xưa mà không dám nói, kịch diễn là để lòe dân trong nước chứ thế giới họ biết thừa. Diễn như cýt mà bắt dân xem là không tôn trọng dân, là ngồi xổm lên mặt 86 triệu người dân đang bị trói, cũng đành thôi, nhưng khi 86 triệu người cởi được trói thì sao nhỉ???